Việt Weekly 48 – Số Đặc biệt Cờ Vàng, Cờ Đỏ và NPH


Thêm 8 bài viết mới và Thư Toà Soạn

Bấm vào hình xem cỡ lớn

Advertisements

20 thoughts on “Việt Weekly 48 – Số Đặc biệt Cờ Vàng, Cờ Đỏ và NPH

Add yours

  1. “Cờ Ba Que” Tam Vị Nhất Thể – Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần

    Đại úy Micheal Đỗ treo cờ ba que dưới “đít” cờ đế quốc xâm lượcMỹ tại Iraq

    (Nếu bạn không thấy hình, đánh máy “Cờ ba que treo dưới đít cờ Mỹ”

    hay “Trung sĩ tiểu đoàn 2-103 thiết giáp xa Hoa Kỳ, anh Bùi Thanh Thảo,

    32 tuổi” vào Gooogle, tiếp đến nhấn vào Search, rồi nhấn Images, bạn sẽ thấy hình)

    BÀN VỀ “CỜ BA QUE” BỊ TREO DƯỚI “ĐÍT” CỜ MỸ Ở IRAQ

    Giuse Phạm Hữu Tạo

    Trên mạng http://www.cva646566.com/IRAQ/index.htm (website đã bị xóa) có hình cờ vàng ba sọc “cờ ba que” treo dưới “đít” cờ Mỹ. Và đứng phía dưới là Đại Úy Quân Lực Mỹ Michael Đỗ.

    Một số người thấy hình ấy đã hồ hỡi khoe cờ vàng ngão nghễ tung bay. Có phải như vậy không? Có thật như vậy không?

    Nếu đánh thắng mục tiêu trong chiến trận nào, Đại úy Macheal Đỗ là công dân Mỹ, quân nhân Mỹ, Đại úy Micheal Đỗ chỉ được phép treo cờ Mỹ, không được phép treo một lá cờ nào khác! Còn nếu muốn treo một lá cờ nào khác, Micheal Đỗ phải có phép của Bộ Quốc Phòng Mỹ (nếu Quân Lực Xâm Lược Mỹ hiện nay, có quá nhiều quân nhân ưu tú như Micheal Đỗ, ĐDTB thỉnh cầu nhà nước Mỹ thẩm định trí tuệ và khả năng chiến đấu toàn bộ lính đánh thuê nghề lính, có thể Quân Lực Xâm Lược Mỹ sẽ không có thêm nhiều chiến bại như đã chiến bại tại Việt Nam). Nước Mỹ có bang giao với Việt Nam, thì lá cờ vàng ba sọc “cờ ba que” không còn biểu trưng của nước Việt Nam nữa, và không khi nào quân nhân Mỹ lại treo bất cứ một lá cờ nào khác khi đóng trại hay hành quân. Vì các quân nhân khác hay thuộc cấp không biết hay không công nhận. Dĩ nhiên trong trường hợp này là KHÔNG BIẾT và KHÔNG CÔNG NHẬN cờ vàng ba sọc đỏ “cờ ba que” đó!

    Nếu cho rằng cờ vàng ba sọc “cờ ba que” là biểu trưng của nước Việt Nam, nghị định thư hai bên Mỹ-Việt không bao giờ có thể chấp nhận treo chung hai cờ, một cờ có giá trị Công pháp Quốc tế, một cờ chỉ còn một là giá trị mãnh vãi tô màu (cờ ba que). Đau nhất là nếu một lá cờ “có danh dự chủ quyền”, lại phải treo dưới “đít” lá cờ Mỹ?

    Khi có hiệp thương ở Trùng Giả, sau khi pháp thua ở Điện Biên Phủ, mặt tiền của hội nghị do một tướng Pháp và tướng Văn Tiến Dũng đồng chủ tọa, cột cờ trước phòng hội nghị chỉ có Cờ Đỏ Sao Vàng (cờ Việt Nam) và Cờ Tam Tài (cờ Pháp). Cái “cờ ba que” cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền bù nhìn Bảo Đại chỉ được treo dưới “đít” lá cờ Pháp (cờ ba que được phục sinh kéo dài 21 năm, bởi quân xâm lược đế quốc Mỹ, hà hơi cho chế độ Diệm – Thiệu bù nhìn Việt gian Ngụy VNCH, và bị xé bỏ vất vào thùng rác của Liên Hiệp Quốc, sau ngày Đại Thắng Mùa Xuân 75)

    Bởi vậy phải hỏi, tại sao ngay lúc Việt Nam còn có chính quyền “bù nhìn” Pháp, mà lá cờ đã bị treo ở vị thế nhục nhã như thế, thì bây giờ lá cờ được đại úy Micheal Đỗ treo nghĩa lý gì, hay lại chỉ là lịch sử tái diễn của một sự ô nhục – của lá cờ còn cảm tính của Micheal Đỗ – hay cảm tính của một số người không còn gì để bám víu, và phải tuyệt vọng bám víu vào một mãnh vãi tô màu? Để làm dzì dzậy, có được quốc tế công nhận, có nghĩa lý gì với những người thật sự nhìn ra thực tế, và biết được thế nào là giá trị công pháp của một lá cờ?

    Ai cũng có thể treo cờ, cờ cá nhân-cờ tiệm ăn hàng quán, như cờ McDonald, chẳng hạn. Nhưng treo cờ thực sự không còn gì ngoài cảm tính bồng bột, ngẫu hứng và sự lừa dối mình, thì có nên suy nghĩ thận trong và tránh sự việc để lại hình ảnh sẽ là một hành động hăng hái trở thành manh động ngu ngốc không?

    May quá, lá “cờ ba que” không còn tượng trưng cho đất nước và dân tộc ta nữa, bởi vì nếu nó chỉ được treo dưới “đít” một lá cờ khác, thì còn Ô NHỤC nào hơn?

    Người Mỹ là chủ nhân ông đất nước họ, nên họ đã có kinh nghiệm khi nhận là một melting pot ( Một cho nấu tan, nấu chảy)

    Chúng ta công nhận sự nấu chảy của họ, nhưng tại sao phải vô ích làm bọt bèo, là một hình ảnh rất tức tưởi, tủi hờn của lớp bọt bèo của một nồi nước phở phải vớt ra và bỏ đi.

    Xin thận trọng khi treo cờ, nhất là đừng treo dưới “đít” một lá cờ khác!

    ĐDTB, ngày 10/2/07

    NDVN, ngày 20/2/07

    Ghi chú:

    * Linh mục Thanh, chính ông là người đã vẽ ra lá cờ ‘ba sọc’ bay phất phới tại Saigon cho đến ngày Giải Phóng. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền của Việt Nam: Bắc, Trung, Nam – nhưng cũng là Ba Ngôi (Trinity, Tam vị nhất thể, chúa cha, chúa con và thánh thần) ông đã có lần giải nghĩa cho tôi nghe như thế. ( Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử Trong Thế Kỷ 20, của Lê Trọng Văn, nxb Mẹ Việt Nam)

    The three red stripes represent the three regions of Việt Nam – Tonkin, Annam, and Cochin China – but also the Trinity,’ he once explained to me. (tr261) Click đọc: QUỐC KỲ VIỆT

    Like

  2. Ngựa ơi.. Ngựa đừng như thế chứ?? Vuphong rất quý Ngựa đó! Vuphong xin có 1 ý kiến nhỏ với Ngựa được không?
    Ngựa đừng nên gọi lá cờ của VNCH là như vậy.. Cho dù là bạn thích hay không thích lá cờ đó! Mình là người trong nước, được dạy dỗ trong nước.. nhưng từ khi mình có chút hiểu biết. Mình không bao giờ nói đến cái từ miệt thị lá cờ của VNCH như vậy cả. Còn nhớ hồi còn nhỏ, ngoài Bắc hay có câu ” Xỏ lá.. 3 que” Mình hỏi là tại sao lại là 3 que mà không phải 4 que hay 5 que.. Lúc đó nghe giải thích là cờ của Ngụy. Mình cũng không biết là Nguỵ là gì cả.. Nhưng đến lúc mình hiểu, mình không bao giờ nói 1 từ miệt thị lá cờ VNCH nữa cả. Mình rất hay vào youtube. NGày mới vào ham comment lắm, nhưng mà bị nói, chửi rủa là đồ cộng sản, Vẹm, bị nhồi sọ… rôi những từ tục tĩu.. nhưng mình không bao giờ mắng chửi hay miệt thị gì cả..

    Ngày đầu tiên vào KBCHN vì tò mò do Bố mình nói nhiều về thời VNCH quá.. Mình ấn tượng nhất 1 câu: Ngày đó ngoài Bắc xe đạp phải có biển số, nhưng VNCH họ đi xe máy, ô tô.. và rất rất nhiều nữa.. Mình rất tò mò, tìm đọc sách vở, rồi tìm vào đến KBCHN.. Nhưng mình buồn vì vừa mới vào KBC nói mấy câu mà bị đuổi cho chạy mất dép ( bây giờ chắc Bác Hùng vẫn giữ cái dép đó của Cháu đó ạ.. ha ha)… Bây giờ cháu quay lại đây để đòi lại cái dép đó đây ạ

    Like

  3. Bạn vuphong mến.NBT đả vô tình làm vuphong buồn.(xin lỗi vuphong)Bạn vuphong,NBT cần phải học hỏi với các bạn rất nhiều.vuphong và các bạn là những người có nhiều kinh nghiệm về lịch sử .Cám ơn vuphong đã nhắc…sau nàu nếu NBT có đi quá sai thì nhờ các bạn chỉ cho NBT biết để mà sửa,tuy rằng tụi mình chưa biết mặt .Nhưng NBT rất mến các bạn hi hi hi hi hih NBT ;)

    Like

  4. Cám ơn vuphong201 đã có lời chí tình và hữu lý. Nguabuon Thuong nên học cách nói lịch sự đừng bắt chước một số người mệnh danh là “quốc gia” mà lại dùng văn hoá “cuốc ra”. KBCHN post hình Đại úy Michael Đỗ để minh hoạ bài Nguabuon Thương

    Like

  5. Vuphong nói phải đó, những lời bạn nói khiến cho trungdung cảm thấy nhẹ nhỏm lương tâm. Lá cờ nào cũng đại diện cho một quốc gia, chính sự chiến đấu của người dân đã tạo nên danh dự cho lá cờ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng đã từng đại diện cho miền Nam VN một thời. Nhưng những người chống cộng cực đoan đã có hành động ngu xuẩn, đê hèn và thiếu khôn ngoan khiến người ta thấy khinh bỉ và, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, miệt thị luôn lá cờ. Đúng ra họ muốn làm cái gì đó để bảo vệ danh dự cho lá cờ, nhưng vì sự nông cạn, đầu óc hẹp hòi thiếu hiểu biết, đã bị phản tác dụng. Ngược lại, sự khoan hồng tử tế của chính phủ VN hiện nay đối với những người thuộc chế độ cũ đang ở trong nước hay hải ngoại khiến cho thế giới cảm phục và dẫn đến việc Mỹ tiến tới quan hệ ngoại giao với VN như hiện nay.
    36 năm qua, lá cờ vàng ba sọc đỏ đang bị loại ra dần theo đà tiến triển của cuộc sống, chỉ còn thoi thóp chờ đến ngày tàn lụi. Nhưng trên mạng KBCHN.net, anh Nguyễn Phương Hùng đã làm hồi sinh lá cờ vàng khi cho hai lá cờ hai chính kiến khác nhau đứng chung với nhau. Khi đứng bên nhau, cả hai lá cờ như thêm phần sống động và có hồn. Việc làm của anh NPHùng có lẽ được 80 triệu người đón chào. Tuy nhiên ở cộng đồng hải ngoại, anh sẽ gặp phải một số người chống cộng cực đoan sửng sốt, điên tiết và tìm cách đánh phá. Chỉ là một thiểu số nào đó thôi: chuyện nhỏ, phải không anh Hùng. Trung Dung tin anh đủ bản lỉnh để chơi. Con đường bằng phẳng thì ai đi cũng được, nhưng có nhiều chông gai vượt qua được thì hai con nhỏ vợ bé anh NPHùng sẽ phục lăn và rồi . . . anh muốn gì cũng đư..ư..ơ..ợ…c, tụi em chìu hết, cho hết. Chúng em yêu Nguyễn Phương Hùng mờ, anh quên rồi hả? hả? hả? Anh có bà xã rồi phải hôn? Chúng em giựt luôn, hi hi hi.
    Trung Dung muốn nhắc nhở nhau là trên trang này có nhiều chính kiến lập trường khác nhau mở ra xem, cùng cho ý kiến đóng góp, vậy chúng ta cũng nên lịch sự tử tế khi đề cập đến màu cờ sắc áo của đối phương, vì đó cũng là một phần của cuộc đời người ta. Khi bị đụng chạm, có khi người ta không nói, nhưng trong lòng họ thấy buồn. Hãy mở rộng vòng tay với nhau thì hận thù mấy cũng có ngày tan biến thôi. . Anh em cùng mẹ (nước VN) khác cha chứ có phải người dưng đâu mà kình chống lẫn nhau. Đồng ý hông hở . . . ngựa?

    Like

    1. nhưng ng dân trong nước vẫn còn kỳ thị lá cờ của chế độ cũ lắm , giả sử ng dân ở đâu đó thấy lá cờ 3 sọc đỏ , 1 . là họ sẽ đem nó xuống và vứt nó đi , 2 . sẽ thông báo cho chính quyền địa phương biết , rồi báo chí sẽ viết bài ng dân sẽ đc dịp phản ứng chế độ cũ nữa , k tin các bạn cứ thử treo lá cờ 3 sọc đỏ đi , có sự việc như thế này , ko nhớ xảy ra ở đâu , có 1 bà treo cờ TQ , hàng xóm thấy , lập tức báo chính quyền , CQ kéo tới , yêu cầu kéo ngay lá cờ TQ xuống và tịch thu nó, bà ta bị hạch hỏi , bắt viết bản tường trình lụm lá cờ đó ở đâu , khi nào ,và tại sao lại treo lên, và cảnh cáo bà ta , bà ta nói tui lụm tui k biết đó là cờ của TQ , làm sao mà có cái chuyện đó đc cơ chứ , chả lẽ bà ta bị mù , bà sống lâu năm mà k biết là cờ của VN hay sao . Có spam k nhỉ hỉ hỉ

      Like

    2. Xin lỗi Trung Dung có thể cho vuphong hỏi 1 câu hơi riêng tư 1 chút là Trung Dung đang ở VN hay ở hải ngoại vậy?? Nếu như Trungdung ở VN thì đâu có gì là nhẹ nhõm? Trung Dung ở VN thì bạn sẽ hiểu người VN bây giờ mà.. Có ai nói đến VNCH và VNCS nữa đâu?? ngoài cái ngày 30/4? NGày xưa thì còn nói là ” Giải phóng miền nam thống nhất dất nước”.. Chứ bây giờ vuphong thấy toàn dùng từ ” Thống nhất đất nước thôi”.. Bỏ luôn cái từ giải phóng rồi. Vuphong thấy rất đúng, vì có phải mình bị xâm lược đâu mà giải phóng?? Chỉ là Nồi da xáo thịt mà thôi..

      Like

    1. Ngựa ạ! Ngày đó nghe bố mẹ mình kể là cái xe đạp quý lắm… Nhà nào có xe đạp mà đi là kinh tế rất khá giả. Đi tán gái mà có cái xe đạp, có đồng hồ Sen cô ( xin lỗi mình không biết viết chính xác) của Liên xô là gái đổ.. Nó quý giá đến mức nhà nước phai có biển số như xe ô tô bây giờ vậy Ngựa ạ! Trong khi đó thì ở Miền NAm, họ đi xe máy, ô tô.. CÁi biển mình nói là như vạy đó Ngựa ạ!

      Like

  6. Trung Dung có vô thử ĐDTB.net coi ra sao, nói thiệt mới chỉ lướt qua một phút là phải vội vả ra khỏi trang đó liền. Cảm giác khi đọc trên đó là ghê tởm, thật sự ghê tởm. Phạm Kiến Tạo là một người cực tả không thể tưởng tượng được. Cũng giống như bọn chống cộng cực đoan, PKTạo cũng là một tay cực đoan không kém, nhưng ở phía đối nghịch. Bạn yeubacho111 nên có tinh thần yêu nước dựa trên sự hiểu biết, kinh nghiệm và có suy nghĩ. Những thứ người như PKTạo, bọn chống cộng cực đoan là những liều thuốc đầu độc tất cả những ai còn ngây thơ tin chúng.
    Trước nay Trungdung thấy bạn thỉnh thoảng cũng hay copy bài viết trong trang đó để post lên đây, xin đừng làm thế, vì đó là những gì phát xuất trong đầu của thứ cực đoan khuynh tã chứ không phải của bạn, đọc mà phải nhăn mặt.Trung Dung mong bạn yeubacho111 hãy nói lên ý kiến và suy nghĩ riêng của mình, vì trungdung muốn nghe những gì chính bạn nói cơ, như vậy mới trung thực. Đồng ý hôn hở?

    Like

  7. Tôi có nói chuyện với nhiều người chống cộng trên net này, từ thời trên yahoo group, chưa có facebook, chưa có nhiều trang blogg như bây giờ, ví dụ như Quốc nội. Thời đó tôi thường đọc phải nhất là của Trần Bình Nam, hoặc Bình Nam Trần gì đó. Cảm giác ghê tởm nhất là bài “Chó nhảy bàn độc” viết khoảng năm 2004, mà trong đó phần đa những người viết comment chửi bới, gọi cụ Hồ là thằng, chửi dân Việt nam tới mức như đầu đường xó chợ.
    Trước khi tình cờ xem được PhoBolsaTV và sau đó biết đến trang web này của chú Hùng , tôi phải thành thực mà nói rằng, tôi rất khinh những người VNCH ! Tôi khinh bỉ đến mức ghê tởm, vì ngôn ngữ của họ, vì cách chửi bới, moi móc và cách tự đề cao mình! (Cháu xin lỗi chú Hùng, nhưng những người chống cộng đã cho cháu thấy như vậy!)
    Qua họ tôi học được nhiều cái xấu, đặc biệt là chửi bậy! Người cộng sản dù xấu đến mấy đi nữa nhưng cũng chưa bao giờ tôi học được những từ đại loại như “bưng bô, con sán lãi (tôi vẫn không biết là con gì),….”Mẹ tôi chỉ cần nghe tôi chửi thề là đã phải chịu đủ hình thức phạt! Từ đánh roi cho tới bị nghe giảng về đạo đức cả buổi!
    Đến khi xem video của anh Lân và đọc tin trên trang kbchn của chú Hùng, phần nào đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi thấy rằng bên phía chúng tôi (bên mà người ta gọi là cộng sản), cũng có nhiều người xấu, nhưng bên vnch cũng có nhiều người tốt hơn là tôi nghĩ, chứ không phải chỉ có những con người thô tục ấy. Càng ngày tôi càng cảm thấy cả hai bên có quá nhiều người chỉ là nạn nhân, mà nếu đặt địa vị tôi vào họ tôi cũng sẽ như vậy!
    Một lá cờ với những kẻ lợi dụng thì nó trở thành công cụ của họ, kiếm danh lợi hoặc kiếm cơm, còn với một người được sinh ra, nuôi lớn và giáo dục dưới lá cờ ấy thì nó lại là tổ quốc, là quê hương, là đất mẹ mến yêu. Những người bên vnch tôi không dám nói, vì tôi không biết rõ về họ. Nhưng bên phía chúng tôi, tôi có thể khẳng định, thế hệ cha mẹ tôi chẳng ai biết hoặc để ý đến cái chủ nghĩa cộng sản làm gì. Khi giặc Pháp tàn phá quê hương, cha mẹ tôi theo tiếng gọi non sông đi làm giao liên từ lúc còn nhỏ, lớn lên thì cầm súng. Nhưng cho tới bây giờ họ cũng đâu biết cộng sản là gì, trừ những người khác gọi họ là cộng sản. Họ chỉ biết đi theo tiếng gọi quê hương, tiếng than của những đồng bào bị áp bức đến độ tột cùng. Cha mẹ nghèo nàn không có nổi vài hào để đóng thuế nên phải bán con từ lúc 7-8 tuổi, chồng vì thiếu nợ mà phải gán vợ cho nhà giàu làm lẽ…..
    Họ đấu tranh chẳng phải vì để làm giàu hay tranh dành quyền lợi, họ cũng chẳng đấu tranh vì lý tưởng giai cấp nào. Đơn giản chỉ vì quyền tối thiểu của một con người đã bị cướp đi, chỉ vì sự độc ác của những kẻ ăn trên, ngồi mát ăn bát vàng, của những kẻ sẵn sàng vì tiền, vì chúa hay vì lợi lộc bản thân sẵn sàng bán rẻ tổ tiên, sẵn sàng cầm súng bắn vào ngay chính người thân của mình!
    Hàng trăm ngàn người đã từng ở tù, từ Pháp thuộc với thời VNCH, trong đó có mẹ tôi. Họ kể rằng với người Pháp, Mỹ thì họ đối xử nhân đạo hơn, nhưng hễ gặp người lính Việt thì coi như số phận đã định đọat. Với những cách dã man không thể nào tưởng tượng nổi. Từ cách buộc đầu gối thả vào thùng phi nước chứa đầy lươn cho chui vào cửa mình, tới cách dìm trong thùng phi nước đậy kín rồi lấy gậy đập ở bên ngoài. Mẹ tôi thì được họ “đánh chuông”, tức là treo ngựợc lên trần nhà, một người cầm gậy đập bay sang bên kia, rồi người bên kia đập bay ngược trở lại! Hoặc trói tay ra phía trước, đâm kim vào đầu ngón tay rồi lấy quạt điện thổi vào đó,…..
    Tôi hồi nhỏ hận lắm! Hận người lính là người Việt mà đối xử dã man với mẹ tôi, hận vì mẹ tôi bảo rằng, nếu như anh tôi không bị giết thì đời tôi đỡ khổ hơn, vì anh tôi hồi ấy đang học đại học và học rất giỏi. Biết đâu tôi không phải chịu cuộc sống tha hương, cầu thực nơi đất khách quê người.
    Mọi sự thù hận, yêu thương cũng không vượt qua nổi qui luật của muôn đời, đó là “Sinh, lão, bệnh, tử”. Nếu ai đó khi ở dưới mồ mà vẫn có thể ngóc đầu dậy để mà “chống” thì hãy nên tiếp tục. Dù quốc hay cộng thì cũng chẳng ai chiếm hơn được cái “4 dài, 2 ngắn”, dù cờ đỏ hay cờ vàng thì cũng hóa ra ma hết cả thôi! Chỉ có dân tộc Vịêt nam mới là mãi mãi, chế độ nào cũng không thể tránh khỏi “thịnh, suy” và chế độ bây giờ cũng vậy!

    Like

    1. Bây giờ mình với Bạn trong mắt những người chống cộng: Vẹm chính hãng.. hì hì!

      Đùa thôi KP ạ! P cũng giống KP đó, ngày còn nhỏ.. hận lắm! Cứ mỗi khi trái gió trở trời.. Bố mình lại nằm liệt giường, rên rỉ.. rồi lại mắng con cái vợ con vì đau quá.. vuphong hận lắm.. nhưng khi mình hiểu biết thì những điều thù hận đó không còn nữa KP ạ.

      Like

    1. Hoàng Việt ạ. Trong chiến tranh thì luôn là sự mất mát mà thôi. Vuphong cũng đã từng nói 1 lần trên diễn đàn này rồi vì không giữ được sự bình tĩnh ( cái ông đưa lá cờ vàng 3 sọc lúc biểu tình NXN).. Nhưng mình nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.. Những người họ có suy nghĩ thì họ đã hiểu ra phần nào đó, vuphong không dám nói là hiểu ra tất cả.. Bên nào cũng có sự mất mát Hoàng Việt ạ. Như BÁc Hùng vậy.. Bác ấy cũng đã mất 1 người em trai đó..! Chúng ta kể ra những nỗi đau này chỉ thêm buồn mà thôi.. Và càng bới móc cái nỗi đau đó ra thì chúng ta lại càng thêm thù hận.
      Đôi lời góp ý!

      Like

      1. Cám ơn bạn đọc vuphong201,

        Bác Hùng mất 2 người thân: người anh cố Thiếu Tá Nguyễn Phương Thành Pháo Binh QLVNCH và người em Trung Sĩ Nhất Nguyễn Phương Cường Trinh sát sư đoàn 25. Bố cuả NB/NPH chết trước khi chuyển ra Bắc. Được quản giáo trả về gia đình (ông chết vì tai biến mạch mão não, có lẽ vì uất ức?)

        Nhắn tin chung các bạn đã góp ý trên mục Tán Gẫu: Không ngờ được các bạn hưởng ứng và KBCHN cũng nhờ vậy mà mở mang thêm kiến thức và hiểu biết nhiều mặt trái của tấm huy chương. Nên nhớ các comments (Góp Ý) của các bạn được tự động đăng mà không cần sự đồng ý của quản trị viên hoặc KBCHN.

        Trừ trường hợp nếu bạn có một cái links đi kèm trong comments thì cần phải duyệt xét trước khi đồng ý.

        Các bạn đã bị spam một lần thì phải được chuẩn nhận trước khi được đăng.

        Các bạn lần đầu tiên gia nhập sau khi bài được đăng sẽ tự động được đăng không cần chờ duyệt xét. Tuy nhiên, nếu …… cũng sẽ bị xoá.

        Like

  8. Bài thơ Khát vọng Trường Sơn nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, giới thiệu cùng bạn đọc

    KHÁT VỌNG TRƯỜNG SƠN

    Nằm kề nhau
    Những nấm mộ giống nhau
    Mười nghìn bát hương
    Mười nghìn ngôi sao cháy
    Mười nghìn tiếng chuông ngân trong im lặng
    Mười nghìn trái tim neo ở đầu nguồn
    Mười nghìn đôi vai từng gánh Trường Sơn
    Mười nghìn đôi tay mở rừng xé núi
    Mười nghìn đôi chân bám trên trọng điểm
    Mười nghìn đôi mắt ngước hái mây chiều…
    Mười nghìn ngọn đèn thắp miền giông bão
    Mười nghìn bếp ấm giữa lòng rừng xanh
    Mười nghìn cơn mưa, mười nghìn cơn nắng
    Mười nghìn trận sốt bạc rừng nguyên sinh
    Mười nghìn chiếc gậy của thời đôi mươi
    Mười nghìn nếp nhăn hằn lên trước tuổi
    Mười nghìn vết đau, mười nghìn vòng trắng
    Mười nghìn mái tóc bị phát quang dần…

    Mười nghìn Trường Sơn trong một Trường Sơn
    Mười nghìn lời ca trong bài ca lớn
    Mười nghìn cái tên đêm đêm mẹ nhắc
    Mười nghìn giấc mơ của mẹ chờ ta
    Mười nghìn con đò thương về bến đợi
    Mười nghìn hạt giống chưa về phù sa…

    Mười nghìn tấm bia, còn mười nghìn nữa
    Mười nghìn đồng đội nằm rải Trường Sơn
    Mười nghìn hài cốt chưa về khói hương
    Mười nghìn đơn côi nằm trong cõi vắng
    Mười nghìn cô quạnh lang thang nẻo rừng…

    Mười nghìn khát vọng được về bên nhau !

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: